Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Tựa







Dear all, từ hôm nay mình bắt đầu viết blog, chỉ để tìm hiểu bản thân - một nhu cầu duy lý, và tất nhiên, thêm chút hương hoa cho cây đời. Các bạn hãy nhớ, we live and learn, vậy nên chúng ta hãy bắt đầu bằng cách cùng nhau nói lên những thứ mà trong lòng ta đang khắc khoải, hãy nói thật say mê điều chúng ta hiểu biết và hãy ngây thơ như đứa trẻ lên 3 để đón nhận thế giới muôn màu.

Chúa tạo ra chúng ta? Hay mẹ thiên nhiên cố tình năn ra hình hài này? Hay 1 trí tuệ vô biên từ ngoài vũ trụ xa xôi đã vung cây đũa thần kiến tạo nên con người? Hãy tự hỏi, tự khám phá và chia sẻ. Cũng như đừng quên chúng ta vô cùng nhỏ bé trong cõi trầm luân khổ ải mà ta gọi là cuộc đời.

Tôi, 32 tuổi, có 1 con trai, thiên thần bé nhỏ này là động lực khiến tôi phải thay đổi, phải tư duy và khám phá. Cũng như ăn năn về những lỗi lầm mắc phải. Cũng như biết rằng, tự tôi sẽ tìm cho mình lối đi đúng giữa trăm ngàn cám dỗ phù du. Và tôi chọn cách chia sẻ tri thức.

Tôi yêu âm nhạc, một niềm an ủi hơn là một công cụ giải trí. Tôi yêu sách, đặc biệt là sách "không định hướng tuyên truyền". Và tôi yêu sự tự do. Tôi muốn mình luôn là 1 cánh chim, không biên giới, không định kiến, không sắc tộc, không sự dối trá của bất kỳ thể chế chính trị hẹp hòi nào tác động lên sự tự do của mình. Và, để được như 1 cánh chim, đơn giản đôi khi bạn phải cần chiến đấu. Vũ khí của ta không cần phải là cây súng, hãy nhớ bài học về một con bướm đập cánh tại bên kia bán cầu có thể gây nên cơn địa chấn tiêu hủy phần còn lại. Và tri thức luôn là sức mạnh rắn rỏi nhất, cho dù rất khó định hình, để chúng ta thay đổi bản thân và thế giới.

Hãy đến cùng tôi, hãy giới thiệu bài viết hay, hãy chia sẻ kiến thức mới. Cho dù chỉ đơn giản là Copy & Paste; hoặc là brainstorming để giải đáp vấn đề, tôi luôn tôn trọng và ủng hộ bạn. Hãy nói hết mọi thứ, không ai có quyền buộc chúng ta phải nói những điều họ nghĩ, phải làm những gì họ cho phép. Cùng nhau, chúng ta chia sẻ sự bất diệt này.

Saigon, 22/03/2012